Tự sáng tác

Đoản không tên

photo_1639_large
I always miss you, Yang Tian Huang…

Dựa trên một câu chuyện có thật…

Người ta thường nói đàn ông không được yếu đuối, phải mạnh mẽ. Nhưng bản thân tôi lại là một kẻ yếu đuối, yếu đuối vô cùng….

Tôi quen cậu trong một lần đi chơi chung với nhóm bạn Đại học. Ấn tượng đầu tiên về cậu là cậu xấu tính, vô cùng xấu tính. Cậu nói chuyện với vẻ bất cần đời. Cậu lạnh lùng. Cậu thờ ơ. Cậu tỏ ra như không quan tâm đến một ai…

Ấy vậy mà trong đám người đông đúc ấy tôi lại chú ý một mình cậu mà thôi…

Tôi xin số điện thoại của cậu… cậu không cho.

Tôi xin số QQ của cậu… cậu không cho.

Tôi xin weibo của cậu… cậu cũng không cho.

Tôi hỏi tại sao, cậu chỉ đáp: “Không muốn”.

Này, có cần tuyệt tình thế không hả? Cậu thực sự làm tôi tức chết đó tiểu Hoàng.

Thật vất vả mới lấy được số điện thoại của cậu… nhưng chúng ta lại chưa một lần liên lạc từ sau lần đó…

Mọi chuyện tưởng chừng như quên lãng thì có một biến cố xảy ra. Và ngày hôm ấy đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của chúng ta… ít nhất là tôi cảm giác như thế…

Ngày hôm ấy, tôi rất buồn, tôi buồn đến phát điên… và cậu là người an ủi tôi…

Sau này khi nói lại chuyện đó thì cậu đã nói đó là sai lầm của cậu, chính sai lầm đó đã khiến cho mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cả hai chúng ta.

Sau ngày hôm đó, tôi đã có cái nhìn khác về cậu. Trước đó tôi cứ nghĩ cậu là một đứa nhỏ không biết gì, chỉ là một kẻ thờ ơ và xấu tính. Nhưng kể từ hôm đó, tôi đã biết được một bộ mắt khác của cậu: cậu thật sự rất quan tâm đến người khác, cậu rất dịu dàng, cậu rất tốt…

Tôi đã thích cậu lúc nào không biết…

Trước mặt người khác tôi là một kẻ vô tâm, lạnh lùng, già dặn. Nhưng chỉ có với cậu tôi mới lộ bản chất trẻ con ra. Tôi quan tâm đến tất cả mọi việc của cậu, tôi lo cho sức khỏe của cậu. Tôi ngày nào cũng nói chuyện với cậu, và cậu thì luôn rep tin nhắn của tôi bất kể giờ nào.

Những tưởng đã có kết cục viên mãn… nào ngờ… mọi việc không phải như thế…

Là tôi ôm tình cảm đơn phương, là tự tôi đa tình. Tôi bỏ qua mọi lời khuyên của người khác mà điên cuồng yêu cậu. Còn cậu khi đó lại cũng rất mập mờ. Điều này khiến cho tôi không thể dứt bỏ.

Tôi và cậu giống nhau, rất giống. Nhưng cũng vì quá giống mới không thể có kết quả tốt được. Tôi có cuộc sống của tôi với rất nhiều vướng víu. Còn cậu không thể thoát khỏi ám ảnh quá khứ.

Tôi cứ ngây ngốc mà bám theo cậu. Còn cậu cũng không hề dứt khoát mà cắt đứt chuyện này…

Phải chăng chúng ta đều có lỗi?

Cho đến một ngày cậu nói với tôi một câu: “Anh cứ quan tâm đến tôi như thế sẽ làm tôi không phân biệt được và chúng ta đều đau khổ. Tôi sẽ ngộ nhận đó là thích. Tôi thực sự không thích anh”

Haha, thì ra là thế. Tất cả mọi công sức của tôi đều đổi lại một câu như thế…

Nếu cậu đã khó xử vậy thì tôi sẽ làm người xấu… tôi sẽ làm cho cậu ghét tôi, để cậu không áy náy nữa. Cứ hận tôi đi, cứ ghét tôi đi. Như thế cậu sẽ thanh thản hơn đó. Để mình tôi đau là đủ rồi…

Tạm biệt cậu, tiểu Hoàng… Tình cảm này tôi sẽ chôn chặt vào tim… vĩnh viễn không mất đi nhưng cũng sẽ không hề biểu lộ ra nữa.

Tôi thà làm một đường thẳng song song với cậu để hai ta luôn được ở bên nhau, dù có đau khổ đến mức nào cũng là do tôi tự nguyện. Chỉ cần được ở bên cạnh và thấy cậu hạnh phúc là đủ rồi…

Cậu mãi là người mà tôi quan tâm nhất, Dương Thiên Hoàng ạ!

 

 

 

2 Comments

  1. Đã là tình đơn phương thì dù ít dù nhiều gì cũng sẽ chết trong lòng một đống chị nhỉ? (*TーT) Đời thường hiếm khi hường phấn… ಠ_ಠ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *