Đam mỹ

[ĐOẢN] NẾU EM LÀ MỸ NHÂN NGƯ – 3 (HẠ)

CHƯƠNG 3

HY SINH TẤT CẢ CHỈ ĐỂ ANH ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC (HẠ)

cfb1cf56bf71cd1f50a00c6dd8188adeef5dba2af45f5-tN6oZV_fw658-658x440

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Mộc Hiên bị tai nạn, cậu vẫn còn nằm trong phòng ICU. Người chăm sóc Mộc Hiên không ai khác là Mộ Thần. Lý do tại sao?

Quay lại thời điểm lúc xảy ra tai nạn. Trong giây phút Mộc Hiên lao ra cứu anh, những ký ức khi xưa bỗng tràn về trong đầu Mộ Thần như nước lũ, từng chút từng chút một vỡ òa ra trong tim anh. Từng câu nói, từng hành động, từng cử chỉ của cậu đối với anh, tất cả chỉ mới như vừa hôm qua. Lúc thấy cậu nằm giữa một vũng máu, anh gần như hoảng loạn. Anh lao đến bên cậu, ôm lấy cậu, gào thét tên cậu, cái tên mà suốt 3 năm qua anh chưa một lần gọi.

“Hiên nhi! Hiên nhi!”

Suốt quãng đường đến bệnh viện, anh chỉ lẩm nhẩm một câu duy nhất: “Hiên nhi, xin lỗi”. Là anh sai, anh đã quên đi cậu, anh quên đi lời hứa của chính mình. Anh đã từng hứa dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ luôn bên cậu, không bao giờ bỏ cậu. Vậy mà, anh lại làm cậu đau, hết lần này đến lần khác không những anh đâm từng nhát vào tim cậu mà còn xát muối lên đó.

Anh là một kẻ khốn nạn, anh bỏ rơi cậu, bỏ cậu bơ vơ một mình. Anh là một kẻ khốn nạn khi lại yêu một người khác và còn kết hôn với người đó. Anh phản bội lại tình cảm của hai người. Kẻ không xứng đáng được sống phải là anh.

Trong thời gian chăm cậu ở bệnh viện, anh đã nằm mơ, một giấc mơ dài vào ngày xảy ra tai nạn. Anh thấy mình đã chết, nhưng cậu lại chọn cách hy sinh giọng nói và trí nhớ của anh để giữ lại mạng sống cho anh. Cậu chấp nhận sống cô đơn và hằng ngày dõi theo anh chỉ để chắc chắn rằng anh được bình an. Cậu vì anh mà làm tất cả. Còn anh, anh chỉ làm một việc duy nhất: tổn thương cậu. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao lúc anh tỉnh dậy sau tai nạn kia cậu ở trước mặt anh với ánh mắt như muốn nói nhưng lại không thể nói được điều gì.

Cậu đã từng nói với anh về câu chuyện của mỹ nhân ngư, khi ấy cậu còn nói là cô ấy rất ngốc vì lại không chịu nói cho hoàng tử biết rằng mình yêu chàng ta. 

“Em có biết rằng mình cũng rất ngốc không Hiên nhi? Em thà nhận mọi đau khổ để anh được hạnh phúc. Tại sao em lại ngốc như vậy? Tại sao?”

Đáy lòng anh quặn thắt từng cơn mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian ba năm vừa rồi. Thậm chí anh còn tự mắng bản thân mình khi đã vội vàng bỏ đi sau đêm đó. Là anh đã trốn tránh sự thật rằng khi đó mặc dù mất trí nhớ nhưng tình cảm của anh với Mộc Hiên chưa bao giờ mất. Anh là một kẻ hèn nhát khi chọn trốn tránh và kết hôn với Hướng Thoại.

“Hiên nhi, nếu em đã làm mỹ nhân ngư thì anh sẽ làm hoàng tử của riêng một mình em. Hoàng tử sẽ không bỏ rơi mỹ nhân ngư một mình. Nếu mỹ nhân ngư không chịu nói rằng mình yêu hoàng tử thì hoàng tử sẽ làm mọi cách để chứng minh rằng mình yêu mỹ nhân ngư. Anh đã bỏ lỡ em 3 năm thì anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình và cả kiếp sau sau nữa để bù đắp cho em, sẽ không bao giờ, không bao giờ rời xa em nữa. Dù cho em bỏ anh thì anh cũng không bỏ em. Hiên nhi, anh yêu em”

Kể từ lúc Mộc Hiên bị tai nạn, anh đã không hề rời xa cậu nửa bước, anh sợ một khi anh vừa bước đi thì cậu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh mãi mãi. Hướng Thoại có xuất hiện một lần vào thời điểm sau khi cậu vào bệnh viện. Anh ta đã đến gặp Mộ Thần và trả lại anh chiếc nhẫn kết hôn trước kia của anh.

“Xin lỗi!”

“Cậu không có lỗi gì cả, tôi mới là người có lỗi với cậu. Tôi biết mặc dù mất trí nhớ nhưng tình cảm mà cậu giành cho Mộc Hiên chưa hề mất đi. Là tôi cố chấp, tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi ở bên cậu thì có thể có được cậu. Chiếc nhẫn này là nhẫn kết hôn của cậu và Mộc Hiên, nó vẫn luôn nằm trong chiếc hộp ở nhà cũ của cậu, ba cậu đã đưa cho tôi và khuyên tôi nên rời xa cậu. Xin lỗi, nếu tôi không cố chấp muốn kết hôn với cậu thì có lẽ Mộc Hiên sẽ không bị như thế này. Tôi sẽ ra nước ngoài và không về nữa. Còn hôn lễ của chúng ta tôi sẽ xem như đó là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi từng có. Cảm ơn cậu, Mộ Thần. Và cũng thật lòng xin lỗi cậu!”

“Hướng Thoại, tôi… “

“Cậu không cần áy náy, tất cả là tôi tự làm tự chịu, cố chấp muốn đoạt lấy thứ không thuộc về mình. Kết cuộc này là tất yếu mà thôi. Tôi chỉ cảm thấy rất có lỗi với Mộc Hiên bởi cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ vì sự ích kỷ của tôi. Xin cậu, hãy gửi lời xin lỗi của tôi đến cậu ấy. Tôi thật lòng mong cậu ấy tỉnh lại và hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Khoảng thời gian được ở bên cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Tôi sẽ luôn nhớ mãi. Tạm biệt… Không, vĩnh biệt cậu, Mộ Thần”

“Cảm ơn cậu!”

“Đó là việc lẽ ra tôi phải làm từ lâu rồi. Tôi đi đây”

Ngày qua ngày, Mộ Thần vẫn ở bên Mộc Hiên để chăm sóc cho cậu. Bác sĩ nói Mộc Hiên chắc chắn sẽ tỉnh lại, chỉ là không biết thời điểm nào mà thôi bởi não của cậu đã bị chấn động mạnh.

1 tuần…

1 tháng…

2 tháng…

3 tháng…

Mộ Thần giờ đây vô cùng nhếch nhác. Đã lâu anh chưa cạo râu, tóc của anh cũng không cắt. Anh không còn là một Mộ Thần anh tuấn như trước kia nhưng anh không hề để tâm đến điều đó. Anh chỉ lẳng lặng ở bên cậu, hằng ngày kể chuyện cho cậu nghe, trò chuyện với cậu và lần nào cũng kết thúc bằng câu “Xin lỗi”. Anh không biết cậu có nghe được hay không nhưng anh vẫn nói, ít ra nó làm cho anh thoải mái hơn một chút.

Cuối cùng, Mộc Hiên cũng tỉnh lại. Khoảnh khắc cậu mở mắt ra, Mộ Thần không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả sự vui mừng này. Cậu đã cũng tỉnh lại, cậu không bỏ rơi anh, cậu đã nghe thấy lời anh nói.

“Hiên nhi, em đã tỉnh lại rồi. Em không bỏ rơi anh. Hiên nhi…” Anh vui mừng và ôm chầm lấy cậu, cái ôm sau biết bao nhiêu ngày đợi chờ đằng đẵng .

“Xin lỗi, anh là ai?”

—— Hết chương 3 ——

 

3 Comments

  1. Một rổ máu cún tạt vào mặt… Vầy là Mộ Thần và Mộc Hiên kết hôn rồi ạ? Thế sao anh Thần vẫn có thể kết hôn với Hướng Thoại??? (・∀・)
    Hướng Thoại cũng không xấu mấy nhỉ. Ít nhất anh ta biết khi nào nên dừng lại. Quay đầu là bờ! ( ´△`)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *